Việt Nam tiếp tục thua trong hành trình vòng loại World Cup. Lần này, đối thủ đánh bại chúng ta là đội tuyển Oman. Đã có tranh cãi, thậm chí bực mình từ những người trong cuộc của ĐT Việt Nam sau khi trận đấu khép lại. Có lẽ họ không ức cái tỉ số 3-1 hiện lên trên bảng điện tử, mà ức vì cách điều hành của trọng tài Adham Makhadmeh và tổ VAR.
Việt Nam

VAR – Kẻ thù số 1 của người Việt hay chỉ là ác cảm nhất thời?

Việt Nam tiếp tục thua trong hành trình vòng loại World Cup. Lần này, đối thủ đánh bại chúng ta là đội tuyển Oman. Đã có tranh cãi, thậm chí bực tức từ những người trong cuộc của ĐT Việt Nam sau khi trận đấu khép lại. Có lẽ họ không ức cái tỉ số 3-1 hiện lên trên bảng điện tử, mà ức vì cách điều hành của trọng tài Adham Makhadmeh và tổ VAR.

ÔNG PARK, DUY MẠNH VÀ NHỮNG NHÀ CHUYÊN MÔN Ý KIẾN GÌ VỀ VAR?

Rạng sáng nay, Việt Nam bước vào cuộc chiến với Oman bằng một đội hình khá mới mẻ. Sau nhiều chỉ trích “bảo thủ” hướng về mình, chiến lược gia người Hàn Quốc Park Hang Seo đã tung ra đến 4 sự thay đổi so với trận gặp Trung Quốc. Theo đó, Hồ Tấn Tài, Văn Toản, Đức Huy, Công Phượng có cơ hội được vào sân ngay từ đầu.

Rõ ràng những làn gió mới này đã giúp Việt Nam có một thế trận xem được trước Oman. Thậm chí, nhiều người đã mơ đến điểm số đầu tiên cho đội tuyển của chúng ta bởi kết thúc hiệp một, tỉ số vẫn là 1-1 và Việt Nam mới là đội vượt lên dẫn trước sau cú đệm lòng của Tiến Linh.

Không có mô tả.
Việt Nam không thể thắng Oman dù có bàn dẫn trước.

Tuy nhiên, thứ mà khiến NHM Việt Nam ức chế nhất đêm qua, không phải là việc chúng ta thua ngược, mà nỗi uất ức lại đến từ cách hành xử của trọng tài Adham Makhadmeh và tổ VAR.

Cụ thể, ông Makhadmeh đã 4 lần tham khảo công nghệ VAR và chỉ một lần Việt Nam được hưởng lợi (khi trọng tài chấp nhận bàn thắng của Tiến Linh là hợp lệ). Còn lại, Việt Nam dính hai quả phạt đền theo cùng một kịch bản, sau cái vung tay của Duy Mạnh và Tấn Tài. Ở bàn thua thứ 2 mà chúng ta phải nhận, các cầu thủ Oman cũng rất tinh quái khi tràn vào khu vực 5m50 rất đông người và cản trở thủ thành Văn Toản bắt bóng. Mohsin Khaldi rót quả bóng thẳng vào đám đông hỗn loạn này. Để rồi, trong thế lúng túng, Văn Toản đã để bóng lọt lưới. Trong pha tình huống này, VAR một lần nữa cũng vào cuộc, nhưng chẳng có phán quyết nào có lợi cho Việt Nam.

Không có mô tả.
Văn Toản tỏ ra thiếu kinh nghiệm trong bàn thua này.

Bức xúc là có thật. Bởi đây không phải là lần đầu Việt Nam gặp bất lợi từ VAR. Ở trận gặp Saudi Arabia, Duy Mạnh cũng bị đuổi khỏi sân sau khi trọng tài tham khảo công nghệ này. Từ đó, Việt Nam thua liền ba bàn trong thế thiếu người. Trong cuộc đối đầu với Australia, trọng tài cũng bỏ qua một quả phạt đền mười mươi của các cầu thủ áo đỏ khi Hồng Duy sút “bật cả tay” một hậu vệ Australia trong vòng cấm.

Ông Park thể hiện rõ sự bực dọc trong buổi họp báo sau trận. Ông nói: “Bốn trận đã qua, tôi có nhiều điều muốn nói về trọng tài. Nhưng hôm nay tôi sẽ hạn chế. Trọng tài trận này xử lý không nhất quán. Nếu đánh giá thì chính trọng tài nên tự đánh giá bản thân.”

Duy Mạnh, người trực tiếp dẫn đến quả phạt đền thứ hai của Việt Nam nói: “Trọng tài đã có một chút gì đó không chính xác nhưng đó là điều chúng ta phải chấp nhận”.

Cách VAR nhập cuộc trong bàn thắng của Tiến Linh cũng khiến NHM Việt Nam bực mình.Như dân gian của chúng ta thường nói đó là hành động “bới lông tìm vết”. Tổ VAR hết soi cú tắc bóng chuẩn xác của Tấn Tài, rồi lại soi thêm tình huống di chuyển của Công Phượng xem thử anh đã việt vị hay chưa, dù buồn cười ở chỗ, Công Phượng chẳng hề tham gia vào pha bóng và chẳng có tác động nào lên hậu vệ đối phương.

Không phải chỉ người Việt Nam bực mình. Gabriel Tan, một cây viết của các trang báo uy tín như Goal, Fox Sports cũng viết trên Twitter rằng: “Tại sao họ (các trọng tài) kiểm tra mọi thứ có thể?! Phải chăng không muốn cho Việt Nam ghi được bàn thắng?”.

Vậy chúng ta phải làm sao để thoát ra được tâm lý ức chế này? Phải chăng Việt Nam đang bị xử ép một cách có hệ thống hay chỉ là chúng ta chưa được trang bị thật kĩ hành trang để bơi ra biển lớn.

ÁC CẢM VỚI VAR CHỈ LÀ NHẤT THỜI?

Trước trận đấu gặp Australia, có một việc thu hút rất nhiều sự quan tâm của báo giới đó là lần đầu tiên sân Mỹ Đình được lắp hệ thống VAR.

Cụ thể, theo quy định của AFC, bắt đầu từ vòng loại thứ 3, trên tất cả các sân đấu, AFC sẽ hỗ trợ nước chủ nhà lắp đặt hệ thống và cũng như việc vận hành VAR. Phía VFF chỉ cần hỗ trợ về mặt cơ sở vật chất và phòng ốc để tổ VAR điều hành. Được biết, chi phí lắp đặt thiết bị và vận hành công nghệ VAR cho trận đấu ở Mỹ Đình rơi vào khoảng 17 tỉ đồng. Tất nhiên, chi phí này sẽ do AFC chi trả. Nhưng nó cũng đặt ra một câu hỏi, với một số tiền khổng lồ như vậy, đến bao giờ V-League mới có thể đưa chúng vào để vận hành? Bởi có những đội bóng ở V-League hiện nay, chi phí vận hành cả mùa của họ cũng chỉ trên dưới 10 tỉ đồng.

Cú vung tay của Duy Mạnh không thể qua mắt VAR.

Trở lại những diễn biến ở trên sân, thực tế, Việt Nam không thua thiệt quá nhiều về mặt trình độ chuyên môn so với Oman. Thứ làm chúng ta chịu thiệt đó là cách chơi mánh mún, “khôn vặt” sặc mùa V-League. Nó đã ăn sâu vào đầu của các cầu thủ, để rồi khi bơi ra biển lớn, khi bị công nghệ VAR soi đến tận răng, thì bao nhiêu thứ “tưởng rằng hay” của Việt Nam trở thành… dở tất.

Chúng ta có quyền khó chịu khi trọng tài cứ soi đi soi lại cú gạt tay của Duy Mạnh, nhưng sau đó, khi phán quyết được đưa ra là một quả phạt đền, kèm theo một tấm thẻ vàng cho Duy Mạnh thì chúng ta buộc phải ngẫm lại mình.

Không đội bóng nào ở châu Á sở hữu “kỉ lục” nhận 7 quả phạt đền trong chiến dịch vòng loại như Việt Nam. Nó là một thống kê báo động cho thấy các hậu vệ Việt Nam gần như không được phổ biến luật, hoặc quá xem thường VAR cũng như các trọng tài trong một trận đấu ở tầm châu lục.

Không có mô tả.
Việt Nam sẽ cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc sau trận thua này.

Tất nhiên, cũng có những phạm lỗi tương tự ở V-League, các trọng tài sẽ “du di” bỏ qua. Song, ở đấu trường mà mỗi điểm số là tiền bạc, là tấm vé đi World Cup, không một vị vua áo đen nào dám lơ là. Thậm chí, họ sẵn sàng bắt thật gắt còn hơn là bỏ sót lỗi để bị truyền thông lên án. Đây là một thực tế mà các cầu thủ Việt Nam cần phải thừa nhận.

Vậy muốn gạt đi thứ “ác cảm” dành cho VAR, không có cách nào khác các học trò của ông Park phải được tiếp xúc với VAR hàng tuần, hàng tháng. Bản chất của VAR không chỉ được tạo ra để phạt các cầu thủ, mà nó còn có nghĩa vụ là giải thích, và khiến các cầu thủ ở trên sân tuân thủ luật chơi nhiều hơn. Chúng ta đã có quá nhiều năm cư xử với nhau bằng “luật rừng”, bằng sự cảm tính. Giờ thì thoát khỏi ao làng, chúng ta phải thay đổi tư duy. Thẳng thắn nhìn nhận những mặt tích cực của VAR chính là điều Việt Nam cần làm đầu tiên, nếu muốn sánh vai với các anh tài khác ở châu Á.

Đăng ký
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Comment here